Xin cám ơn các bạn đã đến thăm Trang Bóng Chuyền Sài Gòn Online! Bóng chuyền - Buồn cười đến vô lý...?

Bóng chuyền - Buồn cười đến vô lý...?

Bóng chuyền - Buồn cười đến vô lý...?

Chiều nay (16/3), Vòng 1 Giải VĐQG - Cúp Hóa Chất Đức Giang 2024 sẽ khởi tranh, nhưng xem ra dự báo chẳng mấy sáng sủa, điều đó khiến tôi có bài viết này. 

Chức năng của truyền thông, không chỉ dừng lại ở điểm tin, khen tưng bừng hối hả mà còn phải thực hiện nhiệm vụ phản ánh tình hình thực tế. 

Là người yêu bóng chuyền và chơi bóng chuyền từ thời còn bao cấp, tôi thấy bóng chuyền ngày nay rất buồn cười, buồn cười đến vô lý...? 

Tiền, tiền, tiền...đội bóng nào cũng than tiền, thắng cũng do tiền, thua cũng do tiền. Đội vô địch cũng do tiền, đội  xuống hạng cũng do tiền. 

Thế thì, vai trò của HLV trưởng là huấn luyện chỉ đạo hay là nhà kêu gọi đầu tư? 

Nếu thế, việc đánh giá tài năng của các HLV trưởng tôi cho là chẳng dựa vào chuyên môn huấn luyện mà chủ yếu là quan hệ, thậm chí là may mắn. 

Phũ phàng quá phải không các bạn? Nhưng thực tế phản ánh như vậy. 

Có tiền mới thuê được ngoại binh, có nhiều tiền mới thuê được ngoại binh chất lượng để gánh "Team". Sau nữa là có tiền mới hợp đồng được với nội binh ngon, trả lương cao thì họ mới thi đấu. 

Thế là thành chuyện?

Bóng chuyền - Buồn cười đến vô lý...?

Có tiền thì binh hùng tướng mạnh, không vô địch thì ít ra cũng trụ hạng hoặc trong Top 4. Như vậy có cần rèn luyện và đào tạo cầu thủ nữa không nhỉ?

Đứng trước những câu hỏi ngớ ngẩn thế này, chúng ta phải học tập cha anh chúng ta ngày trước. Tại thời điểm này, chúng ta nên tham khảo và học hỏi đội bóng chuyền nam Biên Phòng. Tôi khẳng định với các bạn, Biên phòng thì ngoại binh không là cái phao cứu vớt. Đội hình chính của Biên Phòng thực lực chủ yếu là gà nhà, do mình đào tạo, mùa giải này có bổ sung phụ công Trương Thế Khải. Ngoại binh bổ sung cũng ở mức trung bình. 

Trước Vòng 1, nhiều đội thuộc diện con nhà nghèo không có tiền đầu tư thuê ngoại binh. Đành dành dụm ngân sách hoặc chờ ngân sách để đến vòng 2 mới có, trước mắt vòng 1 cứ tự lực cánh sinh đi đã, được trận nào hay trận ấy, sinh tử then chốt là ở vòng 2. Thế thì, vòng 1 với nhiều đội bóng là cái quái gì nhỉ? Họ phải tuân thủ thôi, phải đấu thôi. Bao nhiêu bình sinh sức mạnh họ dồn để vòng 2 chạy đôn chạy đáo. Khó nghe nhưng đúng thế thật, thương cho các đội nhà nghèo. Cái nghèo nó kéo theo nhiều thứ lắm, nhìn xuống tuyến 2, đội trẻ chẳng có cầu thủ nào dùng được. Đôi 1 còn nghèo thì đội 2 lấy đâu ra. Đã thế không cẩn thận lại bị chảy máu lực lượng, lúc khó khăn, cầu thủ hết hợp đồng tìm bến đỗ mới với mức lương cao hơn. 

Viết đến đây, tôi lại kính phục các cụ thời xưa chơi bóng chuyền, chẳng có ai chết đói thế mới lạ. 

Vậy cuối cùng thì với vòng 1, trong tình cảnh này sức hấp dẫn của giải đấu sẽ ra sao? Có nên xem không? 

Đội mạnh, đội yếu đã có trong định hình và dự báo từ trước nhiều người biết, nhưng nếu xảy ra một bất ngờ nào đó, thì dư luận lại đặt câu hỏi mua bán. 

Thế thì, không được bất ngờ, cũng không được tẻ nhạt, các chiến binh hãy diễn đi...? Tất cả là chờ đợi ở hồi sau, vòng 2 mới biết. 

Câu chuyện năm 2023 vẫn còn đó? 

Khán giả chỉ biết đến đội bóng nam Sanest Khánh Hoà vô địch Giải VĐQG - Cúp Hóa Chất Đức Giang 2023,  chẳng ai quan tâm tới Biên Phòng vô địch vòng 1? Tương tự ở giải nữ cũng vậy. Ấn tượng nhất với vụ thoát hiểm kỳ tài của đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hoá, dù ở Vòng 1 họ trắng tay. Các bác làm bóng chuyền xem thế nào? Để tình cảnh này, bóng chuyền ảm đạm lắm. Cũng khó, cũng thương cho các bác tâm huyết, đâu mà để ý tới bóng chuyền, khi mà năm sau, nhiệm kỳ sau, không biết mình làm gì?

Ảnh: TUẤN RYAN

TÂM DỤC TÚ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét