Xin cám ơn các bạn đã đến thăm Trang Bóng Chuyền Sài Gòn Online! Khám phá con đường lên chuyên của bóng chuyền Thái Lan (P3)

Khám phá con đường lên chuyên của bóng chuyền Thái Lan (P3)

… Và Chuyên Nghiệp Từ Ngoài vào Trong
Thêm vào đó, Liên Đoàn Bóng Chuyền Thái Lan (TVA) cũng là một trong những nhà làm bóng chuyền vào loại tâm huyết và chuyên nghiệp nhất nhì châu Á. Cứ nhìn vào trang chủ của họ là đủ biết. Trang chủ của TVA so với AVC rõ ràng là hơn một trời một vực.
Nếu trang chủ TVA đầy đủ thông tin, giao diện đẹp và được xây dựng một cách vững chắc, thì trang chủ của AVC chỉ là một trang WordPress nghèo nàn về nội dung, xấu xí về thiết kế, với nhiều trang tin bị thiếu cập nhật đến nỗi khi click vào sẽ ra lỗi mất trang (404 Error). Chỉ riêng chuyện dòng slogan của trang chủ AVC còn chưa đổi thành một câu slogan riêng của tổ chức này, mà vẫn còn ở trạng thái mặc định của WordPress (với câu “Just Another WordPress Site”) là đã đủ hiểu trang chủ này bị bỏ bê như thế nào.
Nói chung, nếu so với trang chủ của Liên Đoàn Bóng Chuyền Việt Nam thì cả hai trang web nói trên vẫn còn hơn chán, bởi lẽ hiện tại trang chủ của LĐBCVN đã “sập” mà không hẹn ngày trở lại.
Sự chuyên nghiệp của các nhà làm bóng chuyền Thái Lan còn được thể hiện ở sự chăm chút trong việc thống kê và cập nhật một cách hoàn chỉnh mọi thông tin của giải đấu. Ở mỗi mùa giải, TVA đều mở một trang tin riêng trên ngân hàng tri thức Wikipedia và cập nhật tất tần tật mọi chỉ số của mùa giải lên trang này, chẳng hạn như mùa giải 2018 – 2019. Từ lịch thi đấu, bảng xếp hạng, tới thành tích cá nhân, số khán giả đến sân, cho đến chỉ số chi tiết từng trận, tất cả đều được cập nhật một cách trọn vẹn ở trang này. Thiết nghĩ, nếu LĐBCVN không có đủ kinh phí để duy trì một trang chủ, thì họ có thể xem xét việc hoạt động qua những kênh miễn phí như Youtube (đã có), Facebook (đã có) và Wikipedia (chưa có) như người Thái.
Việc cập nhật thông tin một cách trọn vẹn và đầy đủ bằng tiếng Anh trong suốt nhiều năm qua, đã dần dà giúp cho các VĐV Thái Lan có nhiều lợi thế so với phần còn lại của Đông Nam Á:
Họ sẽ có cơ sở thống kê chính xác để biết mình đang đứng ở đâu, đồng thời có một hướng đi hoàn thiện bản thân một cách rõ ràng hơn, thay vì chỉ xem băng ghi hình sau mỗi trận đấu một cách cảm tính.
Người hâm mộ sẽ dễ dàng tiếp cận với giải đấu và các thông tin, thay vì phải mày mò tìm kiếm ở các trang tin không chính thống.
Quan trọng hơn, các tuyển trạch viên nước ngoài sẽ có cơ sở dữ liệu chính xác và đầy đủ để thuyết phục đội bóng chủ quản xuất tiền mua các cầu thủ Thái. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan chính là nước “xuất khẩu” VĐV bóng chuyền nhiều nhất trong suốt hơn thập kỷ vừa qua.
Nếu một CLB Thổ Nhĩ Kỳ hay Indonesia muốn có sự phục vụ của một cầu thủ Việt Nam tuyển trạch viên của đội bóng nước này sẽ phải đến VN, xem cầu thủ nọ thi đấu vài trận, và rồi về CLB chủ quản tìm cách thuyết phục chủ tịch bỏ tiền mua một cầu thủ mà chẳng có gì trong tay ngoài vài cuốn băng ghi hình của một vài trận đấu. Trong khi đó, cũng với tuyển trạch viên đó, nếu muốn mua một cầu thủ Thái, họ sẽ dễ dàng tiếp cận được với mọi thông tin chi tiết đến từng cú đập bóng của cầu thủ đó, rằng cầu thủ nọ đã chuyền chính xác ra sao, phòng ngự xuất sắc như thế nào, … trong suốt 10 mùa giải vừa qua. Lẽ dĩ nhiên, vị chủ tịch nọ sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý mua cầu thủ Thái, hơn là cầu thủ Việt nọ, bởi trong mắt ông ta, xác suất mà cầu thủ Thái thành công là cao hơn hẳn so với cầu thủ Việt Nam, chỉ đơn giản vì có nhiều số liệu thống kê về cầu thủ Thái hơn.
Rõ ràng, nếu xét về yếu tố nhân lực, thì Thái Lan không hơn Việt Nam là mấy, tuyển nữ Thái Lan chỉ cao trung bình 1m78, có 6/22 VĐV cao từ 1m80 trở lên, không có ai cao quá 1m85, trong khi tuyển nữ Việt Nam đã có chiều cao trung bình là 1m80, hơn Thái đến 2cm. Nhưng nếu xét về cách sử dụng nguồn nhân lực đó (đào tạo trẻ, rèn luyện, thể thức thi đấu, thống kê, …) chúng ta vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi. Vấn đề với chúng ta bây giờ, đó là ý chí thay đổi từ phía các nhà lãnh đạo ngành bóng chuyền có đủ mạnh hay không mà thôi.
BẠCH YÊN